Mail Contact Home

Gửi cho bạn bè trang báo này

Thư t́nh

THÔNG ĐIỆP
Tình cờ lên mạng vào một buổi chiều tôi đọc được trang webside này cho nên tôi muốn gửi đến các bạn một bức thư tình mà chính tôi đã viết cho người yêu, với mong muốn rằng nó sẽ là một câu chuyện tình đẹp trong tuổi học trò để các bạn có thể hiểu thêm về tình yêu.



 

LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI

 
 

Sài Gòn một chiều buồn

Em yêu ! Khi em đọc những dòng thư này thì có lẽ anh đang trên đường rời xa mảnh đất Sài Gòn phồn thịnh để về với gia đình, đối với anh đó là một nỗi buồn vô bờ bến bởi vì anh phải xa em người con gái mà anh thương yêu nhất trong cuộc sống này.

Em ạ ! Không biết rằng em có hiểu cho anh hay không, tối qua khi anh đến tìm em để nói anh phải ra đi thì đó dường như là những giây phút nặng nề nhất trong cuộc đời anh. Em có biết vì sao không Bởi vì anh muốn nghe em nói một câu, chỉ một câu mà thôi, nhưng điều đó lại không xẩy ra em ạ. Em nói em yêu anh nhiều lắm mà tại sao khi anh cất bước ra đi em không giữ anh ở lại ? Em không nói lên tình yêu của em với anh, anh thật sự thất vọng vô cùng. Tình yêu của chúng mình thật đẹp. Ngày đó hai ta đến với nhau như là một giấc mộng và anh luôn nghĩ rằng cuộc đời này anh không thể yêu ai hơn em nữa. Thời gian cứ thế trôi qua chúng mình có biết bao nhiêu là kỷ niệm phải không em ? Nhưng những gì xẩy ra gần đây cho anh thấy anh phải suy nghĩ lại về tình yêu em dành cho anh. Giật mình nhìn lại xung quanh anh cảm thấy thèm muốn một tình yêu đích thực ở đó nó có sự hy sinh cao thượng, sự quan tâm sâu sắc hai người dành cho nhau mà dường như chưa bao giờ anh có được. Ngày ngày vẫn cứ trôi qua, anh suy nghĩ rất nhiều nhưng anh không thể nói cho em biết được, điều này có lẽ em phải tự hiểu ra thì mới đúng.

Chúng ta yêu nhau mà em tại sao chưa một lần em thăm hỏi, chăm sóc cho anh, trong khi đó thì anh hoàn toàn ngược lại. Em phải biết rằng khi yêu nhau người ta cần nhau rất nhiều mà anh vẫn luôn chờ đợi dù chỉ là một lần bởi vì anh yêu và tin em rất nhiều nhưng đến giờ thì anh thật sự hiểu rằng anh không thể tiếp tục yêu em được nữa, sự chờ đợi trong mỗi con người chỉ có giới hạn nhất định mà thôi. Những tiếng vui cười trong kỷ niệm như đập vào tai anh sự day dứt khó tả bởi vì nó như một trò chơi mà em dành cho anh, trong khi tình yêu anh dành cho em là chân thành, mãi mãi là chân thành. Tối qua anh vẫn hy vọng, một hy vọng mỏng manh mà anh đã cảm nhận được từ lâu, nhưng đến giờ thì anh đã hiểu được rồi em ơi. Anh sẽ ra đi và gửi lại khung trời kỷ niệm đó vào qúa khứ ở nơi miền đất xa xôi anh sinh sống. Anh sẽ luôn nhớ về em bởi vì thật ra anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Một mai trên dòng đời tấp nập em sẽ hiểu được rằng ngày xưa có một người yêu em như thế nào.

Dù có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì em vẫn không thể hiểu được lòng anh đâu. Tình yêu đâu phải chỉ nói yêu thôi là đủ mà tình yêu nó cần một sinh khí để có thể mãi mãi tồn tại, đó là sự hy sinh chăm sóc, quan tâm đến nhau mà khi yêu bất kỳ ai cũng cần đến nó, em hiểu không. Ỏ nơi đó anh luôn chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp đến với em và gia đình, trong cuộc sống cũng như tương lai.

Chào em

Anh

vietvuong

vietvuong20042005@yahoo.com

 
 
 


Ghi rơ nguồn "yeuvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

<< GIAO KÈO >>