|
|
Truyện Trạng Quỳnh
|
|
|
|
|
|
Tương truyền gần làng Trạng Quỳnh đang ngồi dạy học có một ngôi miếu thiêng, ngoài cửa miếu có pho tượng một người đàn bà dáng điệu hớ hênh, miện cười chúm chím, tay chỉ xuống "cái ấy" được phô bày trọn vẹn, gọi là tượng Bà Banh. Tiếng đồn tượng rất thiêng. Kẻ nào đi ngang qua bưng miệng cười th́ thế nào bà Banh cũng làm cho méo mồm, vẹo cổ hoặc là ốm đâu, phải cúng bái mới khỏi. Một hôm Trạng Quỳnh đi qua thấy pho tượng trần truồng mà chân lại đi giày, cổ đeo hạt. Quỳnh lẳng lặng cầm bút đề lên nơi bụng trắng hếu của pho tượng bài thơ nôm :
Khen ai đẽo đá tạc nên mày,
Khéo đứng ru mà đứng măi đây ?
Trên cổ đếm đeo dăm chuỗi hạt,
Dưới chân đứng chéo một đôi hài
Ấy đă phất cờ trêu ghẹo tiểu
Hay là bốc gạo thử thanh thầy ?
Có ngứa gần đây nhiều gốc dứa
Phô phang chi đám dân này ?
Bài thơ độc ở mấy từ lái như : Đẽo đá, Khéo đứng, Đếm đeo, Đứng chéo.
Người ta đồn rằng, khi Quỳnh viết xong bài thơ, th́ pho tượng vă mồ hôi như tắm. Cũng từ đó Bà Banh cũng mất thiêng.
|
Bạch Tuyết
|
|
|
|
|
|
|
|