Mail Contact Home

Gửi cho bạn bè trang báo này

Truyện ngắn

 

BUỔI TIỆC TÂN GIA

 
 

- Tối nay chúng ta sẽ tham dự bữa tiệc tân gia ở nhà anh Thuần. Anh ấy vừa tậu được một villa ở ngoại ô. Đây cũng là dịp để em làm quen thêm một số bạn mới.

- Gần hay xa nhà mình vậy anh ?

- Mất khoảng hai tiếng đồng hồ xe hơi. Chúng ta sẽ ngủ đêm tại đó. Em đi nghỉ trưa đi để tối nay có sức mà hội họp với thiên hạ. À, nhớ soạn va ly để mang theo nhé. Bây giờ anh ra phố mua qùa cho anh ấy.

Chàng hôn nhẹ lên môi tôi rồi quay đi. Tôi âu yếm nhìn theo bóng chàng, lòng cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Chúng tôi mới lấy nhau chỉ một năm, vẫn còn là vợ chồng son nên chàng chiều chuộng tôi lắm. Chàng có nhiều bạn hữu nên hầu như cuối tuần nào cũng tụ tập ở nhà một người bạn nào đó nếu không tổ chức tiệc tùng ở nhà chúng tôi. Lần này chàng sẽ đưa tôi đến nhà một người bạn mà tôi chưa từng gặp. Mấy hôm nay tôi cũng cảm thấy hơi mệt mỏi nên sau khi soạn xong một ít vật dụng mang theo, tôi vào phòng để chợp mắt một chút.

* * *


Chúng tôi bị kẹt xe nên đến trễ. Trong khi Phan, chồng tôi tìm chỗ đậu xe tôi quan sát nhà của anh Thuần. Đó là một căn nhà cổ kính nằm trong một khu vườn rất rộng. Những cây cổ thụ cao và rậm lá đan bóng vào nhau tạo nên vẻ âm u, nhất là vào một ngày mùa thu trời không có nắng như hôm nay. Sau khi chồng tôi bấm chuông một người đàn ông cao và gầy ra mở cổng. Tôi biết ngay là anh Thuần vì chồng tôi đã tả sơ về anh. Anh cười thân thiện với chúng tôi, cho biết là khách khứa đã đến đông đủ. Những người bạn đang ngồi trong phòng khách đứng dậy chào chúng tôi khi anh Thuần đưa chúng tôi vào và giới thiệu tôi với họ, tôi cười đáp lễ những câu chào hỏi rồi vội vã ngồi vào chỗ dành riêng cho chúng tôi, không nhớ ai với ai vì tôi chưa hề quen, chỉ có chồng tôi là biết họ thôi. Phòng khách đã được chuẩn bị chu đáo với dẫy bàn dài trải khăn đỏvà trang trí bằng một vài lọ hoa hồng vàng tươi thắm. Ngọn đèn trong phòng khách rất mờ ảo, chủ nhân cho thắp thêm những ngọn hồng lạp trên những cái gía đặt trên bàn làm không khí đầy vẻ ấm cúng và lãng man. Thức ăn khai vị và rượu, nước ngọt đã bầy sẵn trên bàn. Tôi ngồi cạnh hai người đàn bà có vẻ lớn tuổi hơn tôi, tên Quỳnh và tên ̣ Khanh, chồng tôi ngồi bên tay trái của tôi. Chàng vui vẻ đối đáp với mọi người, tôi thì im lặng nghe mọi người trò chuyện và chỉ trả lời khi được hỏi đến. Anh Thuần rất lịch thiệp luôn thăm hỏi mọi người và coi sóc đến các món ăn. Bà quản gia của anh ấy nấu bếp thật khéo, mọi người vừa ăn vừa khen nức nở. Chị Quỳnh và chị Khanh có vẻ hợp rơ với nhau nên chỉ một lúc sau họ đã đi vào những câu chuyện riêng tư của họ, thỉnh thoảng mới quay lại nói với tôi vài câu. Tôi cũng chẳng thấy lẻ loi vì những người đàn ông kể nhiều câu chuyện rất thú vị và tôi chăm chú lắng nghe họ. Rồi tôi bỗng cảm thấy bị quan sát nên quay lại nhìṇ Người đàn ông đó ngồi yên lặng ở đầu bàn đối diện với chủ nhân khá xa chỗ tôi và bị giá đèn che khuất nên tôi không thấy rõ lắm, chỉ thấy ánh mắt sâu thẳm cứ hướng thẳng vào tôi. Mới đầu tôi vui vui vì có người chiêm ngưỡng mình, nhưng sau đó tôi cảm thấy ngượng nghịu vì sợ chồng tôi và những người khác nhận ra thái độ kỳ cục của anh ta. Cũng may là mọi người đang thảo luận sôi nổi nên không để ý gì cả Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thì thấy anh ta vẫn nhìn tôi mà không hề ăn uống. Để né tránh đôi mắt ấy tôi đẩy ghế hơi lùi ra đằng sau cho chị Quỳnh che khuất tôi.

Bữa ăn ngon lành và đầy vui vẻ đã kết thúc. Anh Thuần mời chúng tôi ra vườn ngắm cảnh. Ngày đã tắt, trăng tỏa những tia sáng dịu dàng làm dịu mát khoảng không gian thoang thoảng hương hoa hồng. Hai người bạn mà tôi không nhớ tên đem đàn ra hòa một tình khúc rất hay làm mọi người như chìm đắm trong tiếng nhạc. Tôi mơ màng nhìn ra xa và lại nhìn thấy người đàn ông vẫn nhìn tôi chăm chú. Anh ta có dáng dấ́p cao lớn, ngồi một mình trên băng đá hơi khuất sau lùm cây trông thật cô đơn. Ánh mắt anh ta vẫn hướng thẳng về tôi. Bối rối, tôi quay lưng lại và vờ chăm chú nhìn vào hai nhạc sĩ nghiệp dư. Tôi vẫn biết mình thuộc tuýp phụ nữ dễ cuốn hút ánh mắt của người khác nhưng không nghĩ mình đẹp đến nỗi khiến anh chàng kia nhìn đắm đuối như thế, không sợ những người khác thấy và phê bình vì dù sao thì tôi cũng là một bông hoa đã có chủ.

Sương xuống dần, mọi người cảm thấy lạnh nên trở vào phòng khách tiếp tục chuyện vãn. Anh Thuần cáo lỗi mọi người để đưa vợ chồng tôi đi xem căn phòng dành riêng cho chúng tôi ở trên lầu. Nhà anh thật rộng, có rất nhiều phòng. Cạnh phòng của chúng tôi là phòng đọc sách. Tôi vốn mê sách nên cứ đứng ở ngưỡng cửa nhìn ngắm các kệ chứa đầy sách. Anh Thuần biết ý nên cười bảo là ngày hôm sau nếu muốn tôi có thể mượn về nhà đọc. Va ly nhỏ của chúng tôi được Phan xách theo và đặt trong phòng. Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi nên bảo Phan theo anh Thuần xuống nhà trước còn tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi sẽ xuống sau. Phan vuốt nhẹ má tôi rồi cùng bạn ra khỏi phòng. Tôi nằm trên giường nghỉ lưng một chút rồi bước qua phòng đọc sách. Phòng này được bài trí rất trang nhã, có một một bàn viết rất rộng kê trước cửa sổ và một ghế bành lớn xoay lưng ra cửa ra vào. Tôi đang lật lật vài quyển sách thì chợt có cảm giác như có ai ở đằng sau lưng. Tôi chưa kịp quay lại thì hai cánh tay đã ôm chặt lấy tôi. Giật bắn người tôi vừa định hét lên thì miệng đã bị bịt kín. Tôi đang sợ đến muốn ngất đi thì tiếng cười quen thuộc của Phan đã vang lên làm thần kinh tôi dịu lại. Tôi giận dỗi càu nhàu chàng. Phan làm mặt hề chọc cười tôi rồi cho biết là chàng lên phòng để lấy quyển sổ ghi địa chỉ bạn bè, thấy phòng đọc sách bật đèn nên đoán là tôi đang ở trong đây. Chàng trách tôi sao không xuống nhà ngay mà còn la cà trên này. Tôi nói muốn chọn sẵn vài quyển truyện để sáng mai đọc, nhưng chàng làm mất hứng thì thôi để ngày mai tìm vậy.

Trên bàn trong phòng khách lại được bầy một số món ăn nhẹ. Tôi ngồi vào chỗ của mình và nhấm nháp tô cháo gà nghi ngút khói thơm phức. Mọi người vẫn đang cười nói vui vẻ. Một người bỗng chọc anh Thuần sao dị đoan, sợ con số mười ba. Anh tươi cười giải thích là đời anh mỗi khi đụng chạm đến con số đó đều bị xui xẻo nên anh phải kiêng, thành ra hôm nay vì một người bạn giờ chót không đến được nên anh vẫn cho kê đủ mười bốn chiếc ghế và bầy dư một bộ chén dĩa trên bàn để tránh xui. Miệng nói tay anh chỉ về phía chiếc ghế mà người đàn ông đó vẫn ngồi. Chiếc ghế ấy hiện tại đang trống. Tôi ngạc nhiên. Rõ ràng là anh ta lúc nãy vẫn ngồi đó. Hay là anh ta đổi chỗ từ ghế hàng ngang để dễ nhìn thấy tôi ? Tôi đảo mắt nhìn quanh và nhẩm đếm thử thì đúng là chúng tôi gồm mười ba người thật. Tôi đã không nhìn rõ và nhìn lâu nên không biết người đó là ai trong số những người đàn ông mà bây giờ tôi đang quan sát ky ̃. Nhưng chắc chắn là anh ta mặc áo trắng, một cái mầu nổi bật trong vườn khuya, dưới ánh trăng sáng tỏ. Còn tất cả những người đàn ông trong phòng này đều mặc áo mầu xậm. Anh Thuần đang kể là căn nhà này anh mua giá rất hời vì người chồng chủ nhà bị tai nạn chết, người vợ chưa có con chịu không nổi sự cô đơn đã bán đi để về ở chung với một người chị gái vẫn sống độc thân. Vì bán gấp nên cô ta bán rất rẻ. Phan hỏi bộ anh Thuần không sợ nhà có người chết sẽ có linh hồn lẩn quẩn trong nhà sao ? Mấy người bạn khác cũng mỗi người một câu chọc ghẹo anh ấy nhưng anh Thuần vẫn tỉnh bơ. Anh còn đùa là nếu có ma thì càng hay vì anh sẽ có bạn nhậu mỗi đêm. Tôi lại nhìn về phía cái ghế đó, vẫn không có ai ngồi cả. Chị Khanh nhìn tôi một cách khó hiểu khi thấy tôi cứ thần mặt ra nhìn về phía cái ghế trống. Chị hỏi tôi có muốn uống thêm nước cam không ? Tôi gượng cười nhờ chị rót giùm rồi uống một hơi hết nửa ly cho đỡ căng thẳng. Tự nhiên tôi cảm thấy rờn rợn vì sau lưng ghế của tôi là cửa sổ, cửa kính đóng chặt nhưng rèm cửa đã được kéo sang một bên để khách có thể nhìn ra vườn. Tôi cứ ngó quanh quất, hết góc cầu thang mờ mờ tối lại đến cái lối dẫn xuống nhà bếp, thỉnh thoảng lại liếc ra phía sau lưng. Thái độ của tôi làm Phan để ý. Chàng nói tôi mệt hay sao mà không có vẻ thoải mái, hay là tôi đi nghỉ trước. Tôi lắc đầu ngay. Bây giờ thì tôi không thể về phòng một mình được. Nhất là những câu chuyện ma quái mà mấy ông tướng đang thi nhau kể làm tôi càng ớn lạnh.

Bà quản gia đi lên để thu dọn những chén dĩa. Hai chị Quỳnh Khanh đứng lên tiếp tay. Tôi cũng giúp mang đồ ăn dư xuống bếp. Nhìn thấy tôi bà có vẻ ngạc nhiên :

- Cô có bà con gì với bà chủ nhà cũ không ?

- Không, tại sao bác hỏi như vậy ?

- Ông chủ nhà cũ thì tôi không biết, nhưng thỉnh thoảng vợ ổng đi thăm mộ chồng chôn ở nghĩa địa gần đây vẫn ghé ngang qua thăm lại căn nhà. Tội nghiệp, mới ở với nhau được vài tháng thì chồng chết, cô ta khổ hết sức. Cô ấy nhìn rất giống cô, cứ như hai chị em ấy thôi.

- Vậy sao bác ?

Tôi hoang mang hỏi lại. Hình như cái trí tưởng tượng phong phú của tôi bắt đầu làm việc. Và một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu tôi. Ngày mai chắc tôi phải tìm cách thử lại bài toán đang rối mù trong đầu tôi. Một luồng hơi lạnh bỗng thấm vào lưng tôi - cánh cửa sổ nhà bếp đang khép hờ bỗng mở toang ra theo cơn gió mạnh. Tôi quay lại để đóng và chợt thấy một cái bóng trắng bay lướt qua. Tim tôi thắt lại. Bà quản gia cũng đang nhìn về phía đó kêu lên :

- Thôi rồi, cái tấm ra giường bị gió thổi rớt xuống đất rồi.

Tôi cảm thấy xấu hổ. May mà tôi chưa kêu lên chứ nếu không thì bà đã cười tôi nhát gan. Trong khi bà ta bước ra ngoài để lấy món đồ rơi, tôi rửa tay rồi trở lên phòng khách. Mọi người kẻ đứng người ngồi đang chuyện trò rôm rả dù đã khuya. Hai chị Quỳnh và Khanh đã về phòng của họ. Chỉ còn tôi là người đàn bà duy nhất trong đám đông. Tôi ngồi xuống cạnh Phan lúc đó đang ngồi ỏ ghế sa lông, chàng đang nhấp cà phê, mặt mày vui vẻ. Chàng đưa cho tôi một tách nhưng tôi không uống. Hai nhà nghệ sĩ nghiệp dư lại đàn hát. Đèn phòng khách đã được tắt đi và nến được thắp nhiều hơn để tạo không khí văn nghệ. Mùi cà phê bay thoang thoảng trong không gian êm đềm tiếng nhạc làm tôi thấy dễ chịu. Tôi ngả đầu dựa vào thành ghế, lim dim đôi mắt. .. Bỗng tôi lại cảm thấy bị nhìn chăm chú nên nhìn về hướng đó. Trên lưng chừng cầu thang ở cuối phòng, bóng một người đàn ông trong bộ áo trắng dài lượt thượt và khuôn mặt trắng bệt đang đứng im lìm. Không ai có vẻ như nhìn thấy cái bóng đó. Tôi cảm thấy lạnh toát cả người, quay sang bên cạnh thì Phan đã đi đâu mất. Anh Thuần vẫn đang hát một bài ca trữ tình. Bóng trắng đi lên đi xuống cầu thang trước khuôn mặt thất thần của tôi. Rồi cái bóng đó chợt lướt xuống thang và từ từ tiến tới chỗ tôi, trong ánh nến lập loè đôi mắt sâu thâm quầng đầy vẻ ma quái nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Tim tôi như vỡ trong lồng ngực, tôi bật dậy xô đổ cả cái bàn nhỏ đang để lỉnh kỉnh mấy cái tách không chạy về phía anh Thuần đang ngồi. Tôi thấy tôi đang hét lên bằng tất cả sức lực của mình. Phan và một người bạn từ ngoài cửa chạy vào, tay còn đang cầm điếu thuốc lá. Mọi người cũng vội vàng xúm lại chỗ tôi. Sau tiếng rú kinh hoàng của tôi bóng ma vẫn đứng đó. Phan cũng thấy bóng ma như tôi vì chàng quắc mắt lên hỏi :

- Anh Luận, anh làm cái trò gì vậy ?

Nép vào vòng tay che chở của Phan tôi hoàn hồn và thấy bóng ma lúc nhìn gần chỉ là một con người bình thường với khuôn mặt trát đầy phấn và xung quanh đôi mắt tô chì mầu tím ngắt.

- Anh thấy đó, tôi đang mặc trang phục để diễn kịch mà. Tôi biết vợ của anh là một kịch sĩ nên cũng muốn trổ chút tài mọn.

- Thì ra mấy anh hùa theo nhau giả ma chọc vợ tôi. Thật là hết cách đùa giỡn rồi.

Lúc đó anh Thuần mới đủng đỉnh nói :

- Chúng tôi muốn phá cả chị Khanh và chị Quỳnh mà hai chị ấy đi ngủ sớm qúa. Chỉ là để chị có một kỷ niệm. ..đầy ấn tượng thôi mà ! Mong rằng chị Khánh sẽ không giận tụi này.

-Tôi sợ mấy anh luôn.

Phan miệng thì trách nhưng mắt ánh lên nét cười. Chàng thì cũng có vừa gì đâu, lúc ở trên lầu chàng cũng đã làm tôi muốn nghẹn thở. Tôi bực mình lắm nhưng cười gượng không trách móc gì hết. Con ma đã gỡ cái áo choàng trắng và đi vào buồng tắm rửa mặt. Mấy người khác thì dọn dẹp những cái tách vỡ. Tôi bảo Phan cứ tiếp tục cuộc vui còn tôi thì cần đi nghỉ cho đỡ mệt. Chàng định đưa tôi lên phòng nhưng tôi bảo không cần. Bây giờ thì còn có gì để sợ nữa !

Tôi lên lầu lấy bộ đồ ngủ vào phòng tắm ở ngoài hành lang tắm nhanh bằng hoa sen cho tinh thần thoải mái. Trong lúc chuẩn bị đánh răng rửa mặt, nhìn vào gương tôi thấy mặt mình còn đầy vẻ khó chịu làm tôi bỗng mỉm cười. Không biết những lần họp mặt trước họ đã phá các phụ nữ như thế nào ! Trở về phòng tôi nằm mở mắt thao láo chứ không ngủ được. Ánh trăng xuyên qua kẽ hở của cửa sổ đang đóng tạo thành những vệt sáng lờ mờ. Một lúc sau cánh cửa ra vào hé mở, một cái bóng trắng lách vào đứng ngay chân giường, vạt áo dài lê thê. Tôi bực bội la lên :

- Anh Phan, anh lại định trêu chọc em nữa hay sao ?

Miệng nói tay tôi cầm cái gối liệng thẳng vào anh. Cái gối xuyên qua cái bóng trắng văng ra xa...

Thanh Ngọc
Italia, Milano 9.2005

(Cùng một tác gỉa )

 
 
 


Ghi rơ nguồn "yeuvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

<< GIAO KÈO >>