|
|
|
|
|
|
Xưa ! ấm áp trong ṿng tay Mẹ
Tôi chẳng thể hiểu nỗi ḷng của kẻ xa quê
Kẻ ra đi không định ước ngày về
Nơi đất khách - giữa bốn bề gió lộng
Tôi - gă đàn ông bật khóc
Mườn tượng dáng Mẹ hiền ṃn mỏi ngóng trông con
Xứ sở t́nh người như khói như sương
Chợt! thèm cái mắng yêu, sau những giờ vọc cát
Biển Quy Nhơn mây chiều lăng đăng
Italy cũng mây trời mà lạc lơng, chơ vơ
Ao ước trở về năm tháng tuổi thơ
Nhớ bến nước, nhớ con đ̣ Kỷ Niệm
ước mơ xanh nằm bên đời thêm thiếp
Tôi âm thầm lau lệ ở phương xa !
|
Ngọc Nhi
Korea - 9.2007
zz_hoahongtrang_zz@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|