Mail Contact Home

Gửi cho bạn bè trang báo này

 

MÙA HOA CỌ

 
 


Tôi đi bên chiều Hồ gươm
Mưa phủ nhẹ lên nỗi ḷng cô độc
Một bóng chim trời trôi ngang mặt nước
Để tận đáy hồ đôi cánh măi chơi vơi .

Mưa chẳng phải từ miền nào xa xôi
Cái vô định theo tuổi đời níu măi
Hăy biết quí những ǵ không trở lại
Bởi kiếp người như con nước ḍng sông
Chiếc lá me buồn rơi lặng giữa chiều đông
Đường phố vắng hay ḷng tôi vắng
Tôi bỗng khát thèm một khoảng trời đổ nắng
Nơi những cánh rừng đời tôi đă đi qua
Kỷ niệm dội về gợi nhớ buổi chia xa
Chuyến tàu ấy đưa tôi về Thành phố
Ấm áp lắm nhưng sao mà bỡ ngỡ
Như cánh chim rừng lạc giữa hoang vu
Rồi tôi thấy
Đèn điện sáng chẳng bằng trăng Trung du
Hồ liễu đẹp không bằng ngàn ô cọ

Liễu cúi rủ bên hồ chiều đợi gió
Cọ sương nắng giữa đời vẫn đứng đó nghênh ngang
Rồi tôi nhớ người con gái bên bến sông sang
Tiễn tôi đi tóc thơm mùi hương cọ
Trời Trung du trong mắt buồn em đó
Đôi cánh tay gầy lạc lơng gió quê hương
Hà nội chiều nay soi bóng nước Hồ gươm
Tôi vẫn thấy bên sông nào em đợi
Xin em hiểu cho ḷng tôi với
Nơi chật chội phố phường hồn vẫn gửi phương em .


Nguyễn minh Thắng
Hà nội mùa đông

minhthanggm@yahoo.de

 
 
 


Ghi rơ nguồn "yeuvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

<< GIAO KÈO >>