Mail Contact Home

Gửi cho bạn bè trang báo này

Truyện ngắn

CHUYỆN TÌNH

 
 

Tôi thương Văn. Tình cảm của chúng tôi đã diễn tiến một cách hết sức là dễ dàng và thuận lợi. Chàng là anh họ của Trân ,cô bạn gái thân nhất của tôi .Chúng tôi quen nhau qua buổi tiệc mừng ngày chàng tốt nghiệp cử nhân mà Trân một hai bắt tôi phải tham dự. Chàng là mẫu người đàn ông khá lý tưởng - cao lớn, mặt mũi sáng sủa, hoạt bát lại học giỏi, con nhà giầu nữa. Đôi khi tôi phải tự hỏi chàng yêu tôi ở điểm nào - một con bé yếu ớt, tính tình thụ động và nhan sắc thì cũng chẳng có gì là nổi bật .Mẹ tôi cười như hoa nở khi chàng đến nhà ra mắt lần đầu tiên. Ba tôi khó tính hơn mà cũng có vẻ hài lòng khi chuyện trò với Văn. Trân thì khỏi nói, ra sức vun vào cho ông anh họ. Ra trường,Văn làm việc tại cơ sở của gia đình chàng, một công ty xuất nhập cảng. Tôi và Trân thì đang theo học năm thứ hai Văn khoa .Chàng đang trên đường xây dựng sự nghiệp ,sẵn sàng đợi tôi ra trường mới tính đến chuyện cưới hỏi .Văn là một người quen sắp xếp chương trình cho mọi sự việc trên đời. Đôi khi tôi có cảm tưởng chàng là một cái máy tính điện tử, cứ theo chương trình có sẵn mà hành động thôi .Nhưng chàng cũng biết chiều chuộng tôi chứ không đến nỗi lạnh lùng như cái máy. Tôi trái lại tính tình rất lãng mạn. Tôi thích đọc sách và cũng như phần đông các cô bạn gái cùng lứa tuổi, tôi hay mơ mộng một cái gì xa vời và trắc trở. Chuyện tình theo tôi tưởng tượng phải gian nan và đầy nước mắt mới đẹp, mới thơ mộng chứ có lẽ nào cứ suông sẻ như hai với hai là bốn thế này. Mà có thật sự là tôi yêu Văn hay tôi chấp nhận chàng vì chàng quá nhiệt tình theo đuổi tôi, vì chàng được nhiều cô gái ái mộ làm tôi có cảm giác chiến thắng, và vì Trân cùng ba mẹ tôi đều muốn như thế và tôi chiều ý họ ? Đôi khi tôi vẫn tự hỏi lòng mình mà chưa tìm được câu giải đáp. Dù sao ,những khoảnh khắc ở bên chàng tôi cảm thấy hết sức dễ chịu. Chàng như bóng mát trên đường trong buổi trưa hè nóng nực, như cái neo vững chắc đã giữ thuyền lòng tôi hay chao đảo trong sóng gió mênh mông .

Tôi may mắn được sống trong một gia đình không cổ hủ. Ba tôi đã nhiều lần ra nước ngoài nên thấm nhuần văn minh của phương Tây, đối xử với con trai và con gái khá đồng đều. Chị em tôi không bị canh chừng như tù nhân, bị theo dõi giờ giấc từng ly từng tý. Ngoài giờ học chúng tôi có thể gặp gỡ bạn bè thoải mái. Nhờ vậy, cùng với Trân và vài người bạn gái khá thân khác ,tôi đã được sống một thời con gái vui tươi và vô tư lự. Văn đã xuất hiện trong đời tôi nhưng cho đến lúc này, chàng chưa biểu hiện tính ghen tuông làm tôi cảm thấy mất tự do .Mà có gì phải ghen tuông khi ngoài những lúc ở bên chàng tôi chỉ thường xuyên gặp Trân.

Dạo này bài vở khá nhiều ,tôi rủ Trân đến thư viện học bài cho yên tĩnh cũng như để tiện tra cứu sách vở. Trân học giỏi và có cá tính vững vàng như nam giới ,hoàn toàn trái ngược với tôi. Trân rất thông minh và hiểu tôi. Chẳng có gì diễn tiến trong đầu óc tôi có thể che giấu được cô nàng. Hôm nay trời hơi oi bức, tôi mặc cái áo ngắn tay bằng lụa mầu mỡ gà và cột cao mái tóc. Trân khen tôi xinh và tươi mát như một ly nước dừa có đá .Con nhỏ có máu khôi hài, hay chọc ghẹo tôi và những bạn khác. Thư viện rộng và thoáng, khá đông người, ai cũng chăm chú vào quyển sách của mình. Chúng tôi khẽ khàng đi về phía bàn ghế còn trống. Trân ngồi đối diện với tôi, dở sách ra và chẳng bao lâu đã thả hồn vào những trang giấy chi chít chữ. Tôi cũng sửa thế ngồi cho thoải mái rồi học bài. Đang đọc sách, tôi bất chợt ngẩng lên và thấy một đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú. Chạm vào mắt tôi chàng ta không quay đi mà còn hơi mỉm cười Tôi lúng túng cúi xuống ,má đỏ bừng. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thì vẫn thấy ánh mắt ấy hướng về tôi. Anh chàng coi hay ghê nhỉ. Tôi nghĩ thầm ,lòng thấy vui vui nhưng hơi mất tự nhiên. Tôi dở sách liên tục mà đầu óc cứ để ở đâu đâu, không học được chữ nào. Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi không ngước lên nữa nhưng vẫn cảm thấy tia nhìn chiếu vào tôi. Chợt Trân khều tôi :

_ Thôi học thế đủ rồi, mình ra Bưu điện ăn bò bía nhé .

_Tôi mỉm cười gật đầu rồi chúng tôi rời thư viện. Tôi đi thẳng không dám nhìn chàng trai lạ vì sợ Trân để ý.

Chiều hôm sau chúng tôi lại đến thư viện. Tôi nhìn quanh không thấy chàng trai ấy đâu cả .Tự nhiên tôi cảm thấy thiếu vắng một cái gì, lòng buồn hẳn đi. Buổi học yên tĩnh trôi qua , dù không bị ai chiếu tướng nữa tôi vẫn không học được chỉ suy nghĩ vẩn vơ .Văn đi Ý vì công việc làm ăn ,một tuần nữa mới về .Sáng nay tôi mới nhận được thư của chàng, những lời thư đầy ấm áp, nhớ nhung .Tôi đã cảm thấy hơi ân hận vì đã nghĩ đến người khác, một người chưa quen, chỉ mới thoángnhìn thôi. Chợt tôi nhớ đến hai câu thơ của thi sĩ Đăng Khoa

Mấy năm hay mấy chục năm

Không bằng một ánh mắt ngầm người ôi .

Hai câu thơ bình dị như ca dao mà không kém phần sâu sắc, sao mà giống tâm trạng tôi lúc này. Tôi mới chỉ quen Văn bốn tháng nay thôi. Tôi đã bị” cuốn theo chiều gió“ vì cái tính thụ động của tôi chứ thật ra chàng trai chưa quen kia mới có khuôn mặt gần giống với mẫu người lý tưởng của tôi. Tôi cứ nhớ mãi đôi mắt của chàng, đôi mắt sáng rực đầy thông minh và thu hút.

Đến buổi chiều thứ ba thì chàng xuất hiện ,tôi cảm thấy lòng vui như mở hội. Niềm vui lộ rõ trong ánh mắt và nụ cười của tôi làm Trân để ý. Cuối cùng nhỏ ta cũng bắt gặp tôi và chàng đang nhìn nhau. Vẻ mặt đầy nghi ngờ, Trân khẽ hỏi tôi :

_Ai vậy ,mi quen hồi nào vậy ?

Tôi vờ ngơ ngác :

_ Ai ,mi muốn nói ai ?

_Thì cái anh chàng ngồi đằng kia mà nẫy giơ ̀̀cứ nhìn mi hoài dó. Ta thấy mi cũng nhìn chàng ta mà .

_Đâu có.Ta đâu có quen. Ta chỉ vô tì nh nhìn về phía đó .

Trân không hỏi nữa nhưng có vẻ không vui..Nhỏ nhìn chàng một cách khó chịu làm chàng phải hiểu ý. Chàng cúi xuống quyển sách không nhìn tôi nữa .. Tôi làm ra vẻ bình thường chăm chú đọc sách .Tôi biết nhỏ ta đang theo dõi thái độ của tôi. Chắc Trân cũng thấy được vẻ hào hoa đầy nguy hiểm của chàng và e ngại cho con tim dễ “ lúc lắc “ của tôi . Học chung với tôi từ thời trung học Trân hiểu rõ tính tình hay thay đổi của tôi . Nếu Văn không yêu tôi chắc Trân chẳng bao giờ có ý nghĩ biến tôi thành chị dâu họ tương lai của nhỏ .Thật ra lúc đầu nàng ta chỉ đinh giới thiệu tôi với bạn của Văn thôi. Trong nhóm bạn của Văn có nhiều chàng rất thích Trân mà con nhỏ cứ tỉnh bơ .Cô nàng chỉ muốn làm mai cho người khác mà không tự lo cho mình bao giờ .Thời gian chầm chậm trôi qua ,nắng chiều đã nhạt dần trên những hàng cây ngoài cửa kính.Tôi nhắc Trân ra về .Nhỏ ta uể oải xếp sách vở vào túi xách tay rồi đứng dậy đi trước , không quên liếc về phía chàng trai một cái nhìn đầy ác cảm .Tôi cảm thấy buồn cười mà không dám nói gì . Tôi nhìn chàng an ủi rồi theo nhỏ rời khỏi phòng .

Trân mở túi xách để lấy thẻ gửi xe , chợt nhỏ kêu lên :

_Thôi chết ,ta làm rơi mất thẻ gửi xe rồi .Không biết có rơi trong thư viện không nữa .

Tôi giật mình :

_ Vậy à , chắc lúc mi lấy sách ra bị rớt chư ́gì , tụi mình quay lại tìm đi .

_ Thôi ,để ta đi một mình cho nhanh .Mi đứng đây đợi ta nhé .

Miệng nói mà chân nhỏ bước đi như chạy .Tôi lo lắng nhìn theo rồi đứng dưới gốc cây đợi Trân . Trời chiều êm ả và khá mát mẻ .Nam thanh nữ tú trên những chiếc xe gắn mắy và xe đạp dập dìu qua lại , tiếng cười nói rộn ràng đem nhịp sống chan hòa tuôn chẩy khắp nơi .

_Chào tiểu thư , sao em đứng một mình vậy ?

Tôi giật mình ngẩng lên, chàng trên một chiếc xe gắn máy nhìn tôi cười rất dễ thương. Mặt tôi chắc đang hồng lên, tim tôi đập mạnh, tôi nói nhỏ :

_Tôi chờ cô bạn đang vào trong kia có chút việc .

_Cô bạn của em dữ ghê, anh sợ mất cả hồn vía .

Câu nói đùa của chàng làm tôi bật cười . Anh chàng vui tính mà cũng…ghê qúa. Dám gọi tôi bằng em tỉnh bơ. Văn thời gian đầu chỉ gọi tôi bằng tên. Mà thật ra chàng có biết tên của tôi đâu !

_Tiểu thư, anh muốn làm quen với em, được không ?

_Vi

Tiếng la lớn của Trân làm tôi và chàng giật mình. Cả mấy chú chim sẻ đang đậu gần đó cũng hốt hoảng bay đi. Trân đứng từ xa gọi tôi, mặt mũi cau có. Tôi vội chào chàng rồi đi nhanh về phía nhỏ. Chàng thanh niên tần ngần một chút rồi phóng xe đi.

_Mi có tìm thấy thẻ không ?

Giơ cái thẻ lên thay cho câu trả lời. Vi nhìn tôi chằm chằm :

_Hắn muốn gì vậy ?

_ À, anh chàng thấy ta đứng một mình thì hỏi thăm vậy thôi . Hôm nay mi đến nhà ta ăn cơm nhé ?

Trân lắc đầu rồi đi lấy xe. Tôi cảm thấy hơi bực .Cái con nhỏ này một mai thành mẹ chồng thì có mà chết con người ta. Phải chi Văn đừng có họ hàng gì với nhỏ thì đỡ cho tôi biết mấy .

Chưa về vội , Trân còn chở tôi đi vòng vòng trên những con đường đầy bóng cây để chuyện trò .

_Bao giờ mi và anh Văn định làm đám hỏi vậy ?

Tôi dẫy nẩy :

_ Mới quen mà làm đám hỏi cái gì .Ít nhất cũng phải vài năm nữa .

_ Vậy mà ta thấy là nên đó. Điều đó sẽ giúp mi chín chắn hơn .Ta thấy anh Văn hợp với mi lắm . Nên chính thức hóa đi cho người khác khỏi phiền nhiễu .

_Trời ơi , con nhỏ này sao đa nghi như Tào Tháo , chuyện chỉ có vậy mà…

_Thôi cô nương ơi , tại cô không thấy được vẻ mặt của cô lúc ấy thôi .Vi à ,ta sẽ giận mi lắm nếu mi làm cho anh Văn khổ tâm .

Tôi định thanh minh tiếp nhưng lại thôi .Khi Trân đã nghĩ gì thì khó mà lay chuyển được . Tôi giận dỗi:

Thôi ngày mai đừng đi thư viện nữa , được chưa ?

* * *

Những ngày sau đó chúng tôi không đi thư viện nữa .Thôi , quên chàng đi Vi ơi .Chàng chỉ là một hình ảnh đẹp chợt thoáng qua .Tôi không biết gì về chàng cả . Dù sao thì tôi cũng thương Văn lắm. Văn thật sự đã hết lòng với tôi .Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi buồn vô kể .Tôi cứ lan man nhớ đến chàng , nhớ đến hai tiếng “ tiểu thư “ trìu mến mà chàng đã gọi tôi .

Hôm nay tôi đi thương xá Tax để mua quà sinh nhật cho Trân , một món quà bất ngờ vì Trân không tổ chức gì hết . Tôi đi chầm chậm qua những dẫy tủ kính hào nhoáng ,lòng phân vân không biết phải mua gì .Cuối cùng tôi cũng chọ̣n được một sợi dây chuyền bằng bạc với cái mặt hình trái tim thật xinh xắn .Vừa định quay đi tôi chợt sững người lại ,cảm tưởng như bị một mũi dao xuyên ngang tim - chàng đang ôm ngang hông một cô gái xinh đẹp tiến về phía tôi , mắt chúng tôi chạm nhau nhưng chàng thản nhiên như không hề quen biết . Mặt tôi tái mét ,tôi vội vàng đi như chạy trốn về phía khác . Ôi , giấc mơ đẹp của tôi đã tan tành rồi . Tại sao con người ta có thể thay đổi nhanh như vậy ? Mà thật ra tôi có quyền gì trách chàng . Tôi đã xử sự với chàng như thế nào ? Một con nhỏ dở hơi không biết mình muốn gì và quá lệ thuộc vào cô bạn gái . Và chẳng phải tôi cũng có một người yêu hay sao ?Về đến nhà tôi chào mẹ tôi rồi bước vội lên lầu không nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt mẹ . Lúc này những giọt nước mắt cay đắng mới thi nhau chẩy xuống .Tôi vừa buồn , vừa giận ,vừa thấy tự ái bị tổn thương nặng nề Tôi như nhìn thấy nụ cười chế diễu của Trân .

Ba ngày sau Văn về đến .Chàng mua cho tôi rất nhiều qùa và hoảng sợ trước sự xuống sắc của tôi .Tôi phải nói dối là mới ốm dậy . Trân cũng tưởng vậy vì mấy ngày liên tiếp tôi cứ nằm vùi trong chăn . Nhỏ rất hài lòng với món quà tặng sinh nhật bất ngờ nên tử tế với tôi lắm . Hai anh em thay phiên nhau kể chuyện vui cho tôi lên tinh thần .Sự ân cần đầy thương yêu của Văn làm tôi ray rứt , tôi tự sỉ vả mình đủ cách và tự hứa sẽ không để cho tâm hồn đi hoang lần nữa .

Những ngày sau đó chiều nào sau giờ làm việc chúng tôi cũng đi chơi .Bên Văn tôi nguôi ngoai dần vết thương lòng và tôi hiểu rằng anh đúng là người đàn ông thích hợp với tôi . Đám hỏi được tổ chức một tháng sau trong sự hân hoan của hai bên gia đình . Thôi thì “Yêu nhau cho nhau nụ cười . Thương nhau cho nhau cuộc đời” Vi ơi .

Tôi lại tiếp tục cuộc sống sinh viên .Chỉ có chút thay đổi nhỏ là chiếc nhẫn đính hôn nằm xinh xắn trên ngón tay áp út . Trân lúc này đã gặp được người trong mộng nên đã xé lẻ ,ít khi đi chung với tôi .Tôi cảm thấy mình đã trầm hơn ngày xưa.Ôi ,chỉ mới cách hơn một tháng mà mọi sư đã xa xưa rồi .

Chiều nay , đến giờ tan lớp trời bỗng tối xầm lại báo hiệu cơn mưa sắp đến .Tôi đã đi bộ đến chỗ đậu xe mà phải quay lại trú mưa ở mái hiên lớp học gần cổng nhất .Gió thổi mạnh tung cả bụi và những chiếc lá úa đầy trên mặt đất .Rồi cơn mưa rào ào đến với những tia nước mạnh mẽ trắng xóa cả khung trời . Các sinh viên khác cũng chạy vào trú mưa .Tôi đứng riêng một góc ,lặng lẽ chờ tạnh mưa .

_Tiểu thư ơi .

Một giọng nói trầm ấm cất lên từ sau lưng tôi.Như bị điện giật tôi quay phắt lại . Chàng hiện ra trước mắt tôi , hơi xanh xao và tóc vướng những giọt nước mưa , đôi mắt đen sâu thẳm nhìn như xoáy vào mắt tôi . Một cảm giác tủi cực chợt dâng lên trong lòng làm tôi muốn khóc . tôi cúi mặt nhìn xuống im lặng .

_ Vi,anh nhớ em lắm , anh đã tìm em mãi .

_ Anh , anh có can đảm nói vậy à ?

_ Tại sao không ? Sau vài ngày chờ em tại thư viện mà em không đến , anh đã bị một xe gắn máy đụng gẫy xương chân phải băng bột cả tháng .Sau dó anh tìm khắp các đại học và hôm nay mới gặp được em.

_ Vậy à .Thế thì ai là người tôi gặp ở thương xá Tax ?

Tôi giận dỗi hỏi về chuyện gặp chàng và cô gái đẹp trong thương xá cùng thái độ của chàng . Chàng tủm tỉm cười ranh mãnh :

_ Tiểu thư …ghen à . May cho anh quá !

Tôi đỏ mặt chống chế :

_Cái anh này nói hay thật .Tôi có quyền gì để ghen .Chẳng qua tôi bực mình vì thái độ làm lơ của anh.

_ Thôi đừng ghét anh nữa .Anh tên là Phan .Người em gặp là Duy ,anh em sinh đôi của anh đó .Hôm nào anh sẽ giới thiệu cậu ta với em .

Tôi ngẩn người ra .Bao nhiêu nước mắt ,bao nhiêu đau khổ của tôi chỉ là sự hiểu lầm hay sao ?

Cơn mưa bạo phát bạo tàn. Nắng trở lại, trên mây ửng lên hình cầu vồng.Tôi chậm chạp đi về phía bãi giữ xe. Chàng cũng đi cạnh tôi .

_ Vi, chiều mai chúng ta lại gặp nhau nhé ?

Tôi buồn bã lắc đầu, giơ bàn tay đeo nhẫn ngang mắt chàng …

THANH NGỌC

Italia,Milano 07.2004

(Cùng một tác gỉa )

 
 
 


Ghi rơ nguồn "yeuvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

<< GIAO KÈO >>