Một màu đen thê lương
Một màu xanh dối trá
Tôi đi trong cơn khát
Giọt nước mát thâm t́nh
Họ cười tôi ngô nghê
chẳng khác nào đứa trẻ
Mới tập làm người lớn
Rồi nh́n tôi phân vân
Đôi bàn tay chai sần
Làn da khô rám nắng
Đứng giữa nền Kinh Tế
Như ruộng lúa cuối mùa
Tôi như sợi chỉ nhỏ
Lẫn giữa đống len to
Tôi rất khác người ta
Nên chẳng là ǵ cả
|
Ngọc Nhi
Korea - 6.2009
zz_hoahongtrang_zz@yahoo.com
|
|