Mail Contact Home

Gửi cho bạn bè trang báo này

 

Đỏng Đảnh

 
 



Cánh Phượng hồng nhuộm đỏ mắt em đen
Hè chưa hết mà lòng sao nhớ quá
Bạn thân quen giờ nhìn nhau xa lạ
Quán cóc nào lót dạ cánh Hồng ơi ?!

Tuổi mười lăm tóc hai chùm Đỏng Đảnh
Cành Hồng hoa búp nụ nở ven rào
Người ta hái lắc đầu tôi chả thích
Diễu môi chê mà dạ tiếc ngẫn ngơ

Mùa hè sang tan trường em mắt ướt
Chúng bạn cười chế nhạo đến là quê
Cây Me xanh lá vàng rơi dăm chiếc
Vướng tóc em lưu luyến bám vai chàng

Tạm biệt thôi có gì đâu bé khóc
Anh cứ đùa nghe phát ghét ghê đi
Chàng lớp phó một thời “Si“ lớp trưởng
Mặt lạnh lùng Đỏng Đảnh quá em ơi !

Cánh Phượng hồng một góc trời rực cháy
Nắng vàng len sang sắc trắng mây trời
Bóng dáng ấy lả lơi trêu ngọn gió
Chiều tan trường Cành Hồng đó ... cho ai ?!



Có lẽ “Tuổi ngọc“ của nó chỉ là những khoảng trời khép kín. Song lại đong đầy những kỉ niệm lấp lánh sắc màu ...

Nắm ấy, ngôi trường tường màu nhạt, có hàng tràm xanh rợp bóng, ẩn nép đôi góc phượng hồng và dưới trụ cờ có những cụm hoa được trồng không theo thứ tự nào cả, trông thật bình dị. Nhưng biết đâu được khi hoa nở, mỗi bông hoa đều mang một đẹp đến mê hồn nhưng riêng biệt, bởi mỗi cây hoa đó do chính tay những cô, cậu bé học trò vun trồng. Mỗi bông hoa khác nhau như mỗi cuộc đời con người vậy .!

Về từ thành phố xứ người, nó tròn mắt nhìn trên cánh phượng vương dài khoe vô số bông hoa đỏ thắm. Dù đã vài lần trở lại quê hương nhưng đây là lần đầu nó quay về trong mùa hè rực nắng. Bất chợt, một ai đó đến gần, nói điều gì đó nghe cứ như “chim hót bên tai“, nó chẳng hiểu gì, lại bực vì làm mất đi không khí mơ mộng giữa cái rực rỡ của mùa hạ. Chỉ một cái quay đầu nhẹ nhàng, hắn giật mình, nhưng vẫn tiếp tục líu lo, chẳng cần đối phương trả lời, cứ thế thao thao bất tuyệt và rồi leo tuốt lên cây hái một chùm hoa xuống. “Ghét ghê... ổng tài lanh thiệt hoa đẹp thế hái xuống làm gì”. Rồi như người quen biết nó từ lâu hắn lại nói lại chỉ vào chùm hoa, nó cứ tròn xoe đôi mắt nhìn... Từ nãy đến giờ chỉ mình hắn nói, giọng cứ trầm bổng véo von còn nó như người câm quên luôn ú ớ .. . Bỗng hắn nhoẻn miệng cười rồi chìa tay về phía nó. Một con bướm làm bằng hoa mới hái chợt làm dịu mát vẻ lúng túng ban đầu. Thì ra hoa phượng có thể kết thành cánh bướm mùa hạ.

Cuộc gặp gỡ ấy khiến nó bắt đầu quan tâm đến tiếng Việt, muốn hiểu ngày ấy hắn nói gì ... và nó cố gắng học… Ngày hắn tiễn nó ra phi trường, với vẻ mặt rầu rầu, hắn chìa ra quyển vở ngụ ý như nói, xem đi trong đó có cái hay lắm. Tính tò mò trong nó trỗi dậy, ừ thì xem sợ gì nhỉ, ơ hơ ! Chữ gì mà xấu tệ như con rắn bò loằng ngoằng, như con cua đồng gãy càng! Và nó ồ lên, một chú bướm dẹp lép khô khốc mỏng dánh chẳng dám cầm sợ rụng cánh được ép cẩn thận trong trang vở. Hắn tặng nó quyển vở, nó lặng đi nhận lấy rồi cúi đầu nói tiếng “Cám ơn“ đã học mấy ngày qua, đó là câu duy nhất nó nói với người ta. Cho đến bây giờ quyển vở ấy vẫn còn tươi nguyên màu kỷ niệm. Trang đầu tiên với nét chứ học trò nắn nót “Tặng cô bé dễ thương“…

Nó trở về nơi nó cần phải về, nơi ấy ánh nắng cũng dịu dàng thân quen đến lạ, nơi ấy mỗi khi xuân về hoa đào khoe sắc thoang thoảng hương. Hoa nở rồi hoa tàn khung cảnh làm rạo rực biết bao tâm hồn người thi sĩ. Đất nước nó ở không nổi tiếng về hoa đẹp, nhưng mỗi độ xuân về đều bừng lên rất đẹp, rất ấm áp, nên thơ, làm lòng nó dào dạt nên những cảm xúc khó tả, xen lẫn cũng sự mừng vui trước sự thanh khiết của đất trời là nổi xao xuyến chạnh lóng luyến nhớ quê hương.

Ở nơi này, mỗi khi tiếng ve ngân nỗi buồn xa vắng lại ùa về. Tụi con gái cứ ôm nhau khóc, lòng luôn lo lắng kỳ sau biết có được gần nhau! Học trò cũng ngoan hơn và dành thời gian trò chuyện cùng thầy cô. Có một điều dễ thương đó là mỗi buổi tan trường các chàng trai nhân cơ hội cuối bỏ từng tấm thiệp nhỏ vào tủ để giày sợ lớn lên một chút nam nữ chia nhau học riêng biết làm sau bày tỏ. Tối tối nhóm con gái lôi ra cùng nhau đọc, cùng nhau tưởng tượng rồi cùng nhau cười khúc khích. Nó luôn khơi nguồn ra những trận cười. Bỗng chợt nhớ đến cánh phượng năm xưa, nó bỗng thấy lòng ấm lại. Hoàng hôn khắc khoải đi qua nhường lối cho đêm đến, đèn màu tỏa sáng “Hán Thành”. Và trong giấc mộng hằng đêm, thi thoảng có nụ cười bình dị của chàng trai ở quê nhà !.

Ngọc Nhi
Korea - 11.2009

zz_hoahongtrang_zz@yahoo.com

 
 
 


Ghi rõ nguồn "yeuvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

<< GIAO KÈO >>