Gió lùa lay vạt áo
Con nhớ Mẹ ngày xưa
Thuở con c̣n thơ bé
Nép áo Mẹ vui đùa...
Mẹ...
Về bên ấy rồi sao ?
Con...
vừa tỉnh...
giấc chiêm bao ?
xót ḷng !
Nhớ...
Ngày con bươc theo chồng
Mẹ nh́n con
giấu đôi ḍng lệ rơi
Giờ t́m đâu
bóng dáng người
Giờ c̣n đâu
giữa
đất trời mênh mông.
Nhớ xưa
Mẹ tiếc áo sờn
Cho con
Manh ấm miếng ngon ...
với đời
Chúng con
Nay đă nên người
T́m đâu
Bóng dáng nụ cười...
Mẹ thương.
Ngày 8/3/2010.
Minh Tiến
minhtien0855@yahoo.com.vn
|
|