Nhớ Nhung Thanh Ngọc
Mười mấy năm qua chẳng gặp nàng
Đời trôi tẻ nhạt , sống lang thang
Đường xưa kỷ niệm như bàng bạc
Lối cũ dư âm vẫn chứa chan
Áo trắng lượn bay trong nắng nhạt
Môi hồng cười cợt với trăng loang
Ra đi tất cả thành dĩ vãng
Mộng ảo ai về tự cành lan.
Nhớ Nhung Bích VânHọa bài thơ NHỚ NHUNG của THANH NGỌC
Mười mấy năm qua chẳng gặp nàng
Cuộc đời xứ lạ , vẫn b́nh an
Lối cũ đường xưa đôi khi văng
Nào hay kỷ niệm vẫn chưa tan
Nhớ ai áo trắng vương nắng nhạt
Môi cười ánh mắt nhớ mênh mang
Xa nhau tất cả thành dĩ văng
Thực , mộng , ai về hay cành lan ?
H.T.B.V ( Milano 1-9-04)