Thơ và Hoa để đưa anh về chốn an nghỉ cuối cùng
Mới đầu thu, lá vàng c̣n chưa rụng
Vẫn c̣n xanh, c̣n vương vấn trên cành
Cũng như anh c̣n yêu đời ca hát
Nhưng cuộc đời đă vội vă qua nhanh.
Ngừơi ca sĩ đất Hà Thành thuở ấy
Với bao năm giọng ca ấm trầm vang
Yêu cuộc sống, yêu cuộc đời ca hát
“Người Hà Nội”, bài ca măi chứa chan.
Trên sân khấu hôm nào anh c̣n đó
Dưới ánh đèn rực sáng đầy vinh quang
Vang giọng hát bằng trái tim nung nấu
“Chiều Bến Cảng”, t́nh ca măi mênh mang.
C̣n đâu nữa ôi giọng ca đầm ấm!
C̣n đâu nữa người ca sĩ gian truân!
C̣n đâu nữa giọng ca ấm Ngọc Tân!
Một chiếc lá xa cành mùa thu sớm…
Lá ĺa cành rồi lá sẽ tan đi
Như cái chết đi vào đời quên lăng
Nhưng ca sĩ như anh, đời c̣n nhớ
Những bài ca c̣n măi chẳng chia ly.