Em không t́m những dang dở ngày xưa
Dù biết cuối đường xưa anh đứng đó
Dù em biết t́nh yêu anh c̣n đó
Bận ḷng làm ǵ, cô tịch rồi anh !
Em không đi t́m chút nắng hảo hanh
Sưởi ấm ḷng em mùa đông băng giá
Trong cơn mơ ḷng anh là tia nắng
Nhưng có làm ḷng em ấm hơn đâu.
Em bỏ lại những lầm lỡ phía sau
Để sống gần hơn mỗi ngày trước mặt
Em chẳng như anh, t́m hoài lá rụng
Hết đông rồi, cây lại xanh non.
Xin hăy để em sống thật b́nh yên
Đừng t́m em, đừng nói lời xưa cũ
Đừng nhắc lại những điều em không muốn
Trái tim em mây phủ lạnh rồi.
Cám ơn Bích Vân
đă chuyền mă Unicode