Mail Contact Home

Gửi cho bạn bè trang báo này


Đèo Hải Vân

 

Vân là Mây

 
 

Tôi và Vân là bạn cùng trường cấp một. Chúng tôi ở cùng phố, chỉ cách nhau một vài số nhà. Chúng tôi chơi với nhau khá thân. Vân là chị gái lớn của hai cậu em trai kháu khỉnh. Vân hiền lành và rất vâng lời bố mẹ.
Những buổi trưa sau khi ở trường về, ăn cm xong là tôi lại tót sang nhà Vân chơi. Bố mẹ Vân đi làm vắng chỉ có ba chị em Vân ở nhà. Để giữ các con không cho chơi bời lêu lổng ngoài phố khi không đến trường, bố mẹ Vân nhốt các con trong nhà, khóa cửa lại rồi giao chìa khóa cho Vân giữ và giao hẹn chúng không được tìm cách mở cửa ra ngoài chơi. Chị em Vân đều nhất nhất vâng lời vì không đứa nào dám làm trái lời bố mẹ. Thế nhưng...

... Chẳng phải chúng nó lúc nào cũng chịu nhốt trong nhà như vậy. Có một buổi chiều, ngoài đường vang vọng tiếng trống chiêng rộn rã, tiếng bọn trẻ la hò ầm ĩ, tiếng cười đùa vang rộn khắp phố... Thế là chị em Vân bồn chồn đứng ngồi không yên. Tôi thì thập thò ngoài song sắt cửa sổ,ngó nhìn mặt bạn ràu ràu mà không biết làm sao. Tôi bảo bạn chờ tôi một chút, tôi chạy ra ngoài phố, ngó nhìn đám đông, rồi chạy vào, tường thuật cho bạn nghe, rồi lại chạy ra ngó, rồi lại chạy vào, kể lại... Cứ như vậy mấy lần. Cuối cùng bất chợt Vân lên tiếng:
- Loan ơi, cầm lấy cái này! Mở khóa ra! Mau lên!
Vân rút từ trong túi áo lấy ra một chiếc chìa khóa khá to và trao cho tôi qua chấn song cửa sổ. Tôi đón lấy chạy vội ra phía cánh cửa ra vào, tra chìa khóa vào ổ. Phải lúng túng mất một lúc chiếc ổ khóa lớn mới bật ra. Cánh cửa mở toang. Cả ba chị em Vân đều lao ra ngoài như những con chim bị nhốt vừa được sổ lồng, ánh mắt Vân long lanh thích thú. Đôi môi đầy đặn hồng hồng của Vân dãn ra hai bên mép, khoe một nụ cừơi thật tươi.
Tôi cầm tay Vân kéo mạnh. Cả hai chúng tôi đều lao ra phía cổng chính. Hai em Vân đã biến ra ngoài phố từ bao giờ. Chỉ còn thiếu vài bước nữa là ra tới đường, bỗng Vân khựng lại.
- Thôi chết rồi Loan ơi, tớ chưa khóa cửa nhà.
Vân chạy vụt trở lại, để tôi một mình mà trong lòng như có kiến bò. Sao lâu thế? Có khóa cái cửa mà mãi chẳng xong. Tôi sốt ruột ngó nhìn ra phố: đám rước cờ quạt trống chiêng đã đi tới cuối phố và đang rẽ sang đường khác. Tôi cuống cuồng lên gọi Vân rối rít, mãi mới thấy cô nàng chạy ra. Mớ tóc loăn xoăn bết mấy giọt mồ hôi ướt trên trán nhưng nụ cười thì rõ tươi.
Cả hai chúng tôi đều co cẳng chạy theo đám rước, chạy một quãng khá xa mới đuổi kịp. Len lỏi luồn lách mất một lúc, tôi và Vân mới lên tới gần hàng đầu. Một cái đầu sư tử to tướng đang lúc lắc lên xuống, trước sau, phải trái, rập rà rập rình theo nhịp trống khua rộn rã. Cái đuôi dài của sư tử lượn lờ uốn cong như làn sóng. Đó là do mấy anh thanh niên cầm giải đuôi bằng lụa giật lên giật xuống theo nhịp đung đưa của đầu sư tử. Tôi ngó thấy ngay trước cái miệng rộng ngoác của sư tử có một chú hề gì đấy đeo mặt nạ tròn vo, trông thật buồn cười. Tay chú cầm một cái quạt mo phe phẩy như đùa dỡn như trêu chọc sư tử, vì chú hề hay đi giật lùi, thỉnh thoảng mới quay mặt về phía trước nhăn nhở cười với người hai bên đường.
Còn cái trống to thì phải biết, có hai chú gánh nó hai bên đầu, một chú khác đi giữa thì hai tay dơ cao hai dùi trống đánh rầm rầm xuống mặt trống tạo nhịp cho sư tử múa. Đó là chưa kê’ mấy chú khác người nào trong tay cũng có hai cái chũm chọe to tướng đập choe choé vào nhau nghe rung cả màng tai. Tiếng trống chiêng xập xoèng càng nhanh thì sư tử múa càng mạnh, có lúc sư tử còn ngồi chồm hổm một tí chút rồi bỗng nhẩy vút một phát lên cao gần như bay. Tôi chỉ còn kịp nhìn thấy hai cái cẳng chân người dưới đầu sư tử vừa co phóng lên cao như người ta nhẩy võ hiệp trong phim. Đám đông vỗ tay rần rần khen ngợi. Có lúc sư tử lại sà sát mặt vào lũ trẻ đứng hai bên đường làm cho đứa nào đấy sợ quá thét lên. Nhưng con sư tử này có biết ăn thịt người đâu mà sợ, sư tử này chỉ biết múa cho chúng mình vui thôi mà.
Hôm nay là ngày trước ngày rằm trung thu, không khí tưng bừng đón chào Tết trung thu ấy đã nhộn nhịp từ lâu. Cuộc diễu hành múa sư tử này để chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai, sư tử phố tôi sẽ thi đấu với sư tử phố bạn. Tôi khoái quá, cùng Vân mê mải đi theo đám rước đến tận phố nào cũng không biết nữa.
Đến khi chợt nhận ra thời gian đã trôi qua quá lâu từ khi chúng tôi ra khỏi đường, Vân kéo tay tôi bảo đi tìm hai cậu em. Lại len lỏi luồn lách từ đầu đám cho tới cuối đám chúng tôi mới nhìn thấy hai cái đầu nho nhỏ quen thuộc. Vân chạy lại gọi hai đứa, phải thuyết phục mãi chúng nó mới chịu cùng chúng tôi trở về nhà.
Chúng tôi suýt bị lạc vì không tìm ra ngay đường về, nhưng đi mò mẫm một lúc rồi cũng thấy phố quen hiện ra. Có ai đó đang đi đi lại lại trước cổng nhà Vân. Nghiêng nghiêng ngó ngó... Thôi đúng rồi: bố Vân. Cả ba chị em Vân chạy thốc về phía bố. Còn tôi, tôi cũng chạy tọt luôn vào trong cổng nhà mình không dám ngó lại phía họ.
Mấy ngày sau tôi không sang nhà Vân vì sợ gặp phải bố Vân. Nhưng rồi một buổi chiều sau đó, nhớ bạn quá tôi lại tìm sang. Cả ba chị em Vân vẫn bị nhốt ở bên trong nhà nhưng chìa khóa thì Vân không còn được giữ nữa. Thế nhưng...
... Lần này Vân tủm tỉm cười, mặt áp vào khe hở giữa hai chấn song sắt cửa sổ, miệng thì thầm.
- Chui vào đây chơi với tớ. Nếu không để tớ chui ra ngoài. Nhìn này!...
Vân lách người. Chỉ một thoáng Vân đã chui tọt ra ngoài. Cả hai em Vân cũng lần lượt chui ra theo. Tôi sững người ngạc nhiên. Vân nắm tay tôi kéo đi nhưng còn ngoái cổ dặn với hai đứa em: “chơi mau rồi về sớm đấy nhá! Phải chui vào nhà truớc lúc bố mẹ về ít ra là nửa tiếng đấy nghe chưa!”
Hai em Vân dạ rõ to rồi chạy biến. Còn chúng tôi cũng gia nhập vào một tốp chơi nhẩy dây. Đứa nào đứa nấy cong mông lên mà nhẩy và đếm thật to như muốn vỡ lồng ngực. Chơi chán đã thấm mệt, tôi và Vân ngồi duỗi chân dựa lưng vào một cột đèn gần đó để nghỉ lấy hơi. Tôi ngước mắt nhìn trời, căng lồng ngực hít thở một hơi thật dài và chợt cảm thấy có cái gì khang khác: bầu trời hôm nay như cao hơn mọi hôm, xanh thẳm hơn mọi ngày. Những đám mây trắng xôm xốp bồng bềnh trôi tản mác trên nền trời xanh biếc. Rồi một bầy chim sẻ từ đâu bỗng bay ùa ra trong tiếng kêu chíc chíc vui vẻ. Liếc nhìn Vân, tôi thấy Vân cũng đang quan sát như tôi, nhưng ánh mắt Vân có cái gì đó như buồn buồn, như ganh tị. Phải chăng tại đàn chim sẻ ríu rít kia, hay tại đám mây trắng xôm xốp đang trôi nhẹ nhàng trên bầu trời kia, hay tại cả bầu trời xanh mênh mông vô tận trên đầu?...
Bao nhiêu năm rồi tôi không còn gặp lại Vân. Giờ Vân chắc cũng như tôi: đã có chồng, có con? Làm sao tôi biết được? Chỉ có một điều tôi biết chắc chắn là nếu Vân có mấy con, các con Vân sẽ chẳng bao giờ bị nhốt trong nhà như chị em Vân thuở ấy.


Hầm Lớn nhất Đông Nam Á - Hải Vân

Châu Loan Phạm
TP Hồ Chí Minh 06.2005

(Cùng một tác gỉa )

 
 
 


Ghi rõ nguồn "yeuvietnam.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

<< GIAO KÈO >>