Anh đã yêu em tự thuở nào
Mà anh chẳng nói là anh yêu
Thuở ấy anh, em còn trẻ lắm
Em mười tám thua anh bốn mùa xuân.
Em còn nhớ bóng hình anh hồi đó
Miệng cười tươi e lệ thoáng nhìn em
Tóc anh mây nhẹ bờ vai trẻ
Anh đẹp lắm ánh mắt nhìn êm êm.
Hơi thở anh lồng ngực của âm thanh
Lúc thầm thì lúc khí đầy vang dội
Mạnh mẽ yêu thương âm hưởng ngân vang
Đầy vinh quang trong tiếng kèn mê hoặc.
.........................................................
Đời người trôi qua bao tháng năm rồi
Đời người trôi mau qua bốn phương trời
ấp ủ trong tim một bóng hình kỷ niệm
Người tìm người theo một bóng hình trôi.
Sài Gòn một sớm mai trong hội ngộ
ánh mắt nhìn sao rất đỗi thân thương
Nụ cười thắm nhẹ buông lời vấn vương
Tay trong tay nghe nhịp tim vang dội,
Miệng thì thầm, giờ đây anh mới nói:
Thuở xa ấy anh chót thầm yêu em.